Thang Mẫn khẽ chau mày lại, chỉ vào bản báo cáo đặt trên bàn, giải
thích: “Đó là vì trong đêm hội WIP và hoạt động cho lễ Valentine trước đó
có tuyển thêm nhiều nhân viên. Mặc dù chi phí nhân sự tăng nhưng doanh
thu cũngtăng lên 6%.”
Đổng sự Tăng tỏ vẻ lo lắng, “Nếu như doanh thu tăng, những kế hoạch
đặc biệt này đã kết thúc, vậy có nên tính đến chuyện cắt giảm nhân lực?”
Sắc mặt Thang Mẫn khẽ biến.
Đổng sự Tăng tiếp tục: “Uncle chỉ đưa ra ý kiến. Cháu cứ suy nghĩ đi,
nhân lúc chủ tịch đang nằm viện mà chỉnh đốn lại nhân sự, hãy giảm biên
chế cho những nhân viên không cần thiết, bớt chi phí nhân sự, sau này vốn
khả dụng sẽ nhiều hơn.”
Thang Mẫn ngẫm nghĩ, khéo léo từ chối, “Cảm ơn ý kiến của uncle,
nhưng bây giờ là lúc cần phải ổn định nhân tâm, cắt giảm nhân lực sẽ khiến
lòng người hoang mang, thậm chí sẽ ảnh hưởng đến giá cổ phiếu. Hơn nữa,
sắp tới lễ kỷ niệm hàng năm của trung tâm thương mại cũng chuẩn bị diễn
ra, sẽ cần rất nhiều người, việc cắt giảm nhân viên để sau quyết định.” Cô
bình tĩnh nhìn các vị thành viên trong hội đồng quản trị, không chút e sợ.
Họ nhận ra thái độ cứng rắn của cô, bất giác mỉm cười tỏ ý khinh miệt.
Đổng sự Tăng thân thiết nói: “Chúng tôi rất hy vọng ở lễ kỷ niệm năm
nay. Nhưng cũng phải nói trước, nếu kế hoạch không làm chúng tôi hài
lòng, chắc chắn lúc đó phải có người chịu trách nhiệm!”
Thang Mẫn nhận ra nụ cười xảo quyệt của ông ta.
Đổng sự Tăng cố tình tỏ thái độ bất lực, “Uncle công tâm làm việc,
tránh các vị trong hội đồng quản trị nói hai chúng ta vì quan hệ cá nhân mà
ta thiên vị cháu, như thế sẽ không hay lắm.”