Đám người lại gật gù tán đồng.
Thang Mẫn đáp: “Xin hãy yên tâm, tôi sẽ không để các vị có suy nghĩ
như thế...”
Cô vẫn chưa nói hết, bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa, sau đó Thang
Tuấn ung dung bước vào.
“Sorry, tôi đến muộn.” Anh gật đầu, tỏ ý xin lỗi.
Tất cả đều ngạc nhiên, đặc biệt là Thang Mẫn.
Thang Tuấn lên tiếng: “Với tư cách là một cổ đông của Spirit Hoàng
Hải, em có quyền được tham gia cuộc họp chứ?”
Thang Mẫn sa sầm, nhưng không biết phản bác thế nào.
Thang Tuấn ung dung tìm một vị trí để ngồi xuống.
Đổng sự Tăng phấn khởi: “Lâu rồi không gặp Thang Tuấn, ngọn gió nào
mang cháu đến đây thế?”
Thang Tuấn mỉm cười nói: “Vâng, thưa uncle! Cháu vừa trở về từ Anh,
định sẽ làm việc tại Spirit Hoàng Hải.”
Thang Mẫn thầm bất mãn nhưng vẫn bình tĩnh, “Nói thật là chúng tôi
đang thảo luận về vấn đề dư thừa nhân lực trong công ty, chỉ e hiện giờ
không còn vị trí nào phù hợp với cậu.”
Thang Tuấn nói: “Nếu là vấn đề tài chính, thì lương của em giảm một
nửa cũng không vấn đề. Với tư cách là một thành viên trong nhà họ Thang,
em chỉ muốn góp một phần công sức.”
Thang Mẫn lạnh lùng cười: “Tiền lương ít nhiều sẽ căn cứ theo biểu hiện
năng lực mỗi người. Nếu năng lực tốt thì cần phải được nhận mức thù lao