Thang Tuấn cười: “Cảm ơn giám đốc Thang.”
“Chức vụ trước kia của cậu là trợ lý đặc biệt cho chủ tịch, bây giờ tạm
thời cậu vào phòng kế hoạch, đảm nhiệm vai trò chủ nhiệm dự án.”
Thang Tuấn tiếp tục hỏi: “Vậy công việc mà tôi phụ trách là...?”
Nhìn điệu bộ được voi đòi tiên của Thang Tuấn, Thang Mẫn nhướng
mày: “Cậu cứ dành thời gian để điều chỉnh tâm trạng, làm quen với môi
trường làm việc của phòng kế hoạch, đợi quen rồi tôi sẽ phân công.”
Thang Tuấn kiên trì, “Tôi đã chuẩn bị xong xuôi mới đến đây, bất kể
công việc gì tôi cũng bắt tay được ngay.”
Thang Mẫn lạnh lùng cười, “Cậu có tự tin quá không?”
Thang Tuấn đáp: “Nếu như làm không tốt, tôi sẽ chịu trách nhiệm đến
cùng.”
Đổng sự Tăng lại góp lời: “Thang Tuấn đã có lòng, cũng chuẩn bị tốt
rồi, chi bằng giám đốc Thang hãy phân công công việc cho cậu ấy đi.”
Thang Mẫn nhìn Thang Tuấn, ánh mắt giá buốt: “Đổng sự Tăng đã nói
vậy thì hiện giờ phòng kế hoạch đang tiến hành chuẩn bị đề án cho lễ kỷ
niệm năm nay, cậu hãy tham gia đi.”
Thang Tuấn cười: “Vâng, tôi nhất định sẽ cố gắng hết sức hoàn thành dự
án này.”
Thang Mẫn hỏi ngược lại: “Nếu không?”
Câu hỏi khiến mọi người ồ lên.
Thang Tuấn hạ quyết tâm nói: “Nếu thất bại, tôi sẽ từ chức.”