Tiết Thiếu ngạc nhiên: “Thật cô không biết?”
Tô Lợi lắc đầu, ra chiều “Không biết thì làm sao chứ?”, lạnh lùng hỏi:
“Tôi đâu biết đâu?”
Trịnh Phàm lắc đầu lia lịa, “Tô Lợi, cô làm việc ở công ty bao lâu rồi mà
nội dung cơ bản nhất trong ‘Mật sử Thang gia’ cũng không biết?” Chẳng
đợi Tô Lợi phản ứng, cô ta hỏi những người khác, “Các người có biết
không?”
Có người lắc, có người gật.
Trịnh Phàm nhìn những người lắc đầu, vô cùng kinh ngạc.
“Nào nào, để chị đây bổ túc kiến thức cho. Làm việc ở Hoàng Hải
nhưng không biết lịch sử hào hùng của Hoàng Hải thì coi thế nào được?”
Tố Tố kéo một chiếc ghế, ngồi xuống rồi vẫy cả đám lại.
Lập tức, có người dựa vào bên cạnh, có người bò ra bàn làm việc. Tiết
Thiếu, Tô Lợi, Trịnh Phàm đều sán lại gần, người đứng người ngồi, tư thế
chuẩn bị sẵn sàng lắng nghe.
Tố Tố lần lượt lấy bốn món đồ trên bàn ra xếp, chỉ: “Đây là chủ nhiệm
Thang, Thang Tuấn. Cái này là giám đốc Thang. Còn cái này là chủ tịch
Thang, cũng chính là mẹ của chủ nhiệm Thang. Và cái này, là mẹ của giám
đốc Thang.”
Tô Lợi lập tức cầm ‘mẹ của giám đốc Thang’ và ‘chủ tịch Thang’ lên,
“Chẳng lẽ mẹ của giám đốc Thang không phải là chủ tịch?”
Tố Tố đáp: “Đúng vậy! Giám đốc Thang là con gái của ông chủ tịch với
một phụ nữ khác.”