Trong phòng làm việc của bộ phận kế hoạch, mọi người đều rất bận rộn,
chỉ có Thang Tuấn ngồi không, đảo mắt quan sát xung quanh. Anh nghĩ một
lát rồi cầm bản kế hoạch, dứt khoát bật dậy, đi tới chỗ Tố Tố.
“Tố Tố.” Thang Tuấn thân thiện cất lời.
“Vâng, thưa chủ nhiệm!” Tố Tố hoang mang nhìn anh.
Thang Tuấn nói: “Hôm qua tôi nảy ra ý tưởng liên quan đến kế hoạch
cho lễ kỷ niệm năm nay, chị xem giúp tôi được không?”
Tố Tố sửng sốt, chưa kịp trả lời thì điện thoại trên bàn đổ chuông. Cô ra
hiệu “Anh đợi một lát” với anh, nhấc điện thoại lên, “Phòng kế hoạch xin
nghe. Đúng, đúng, cô đã liên lạc chưa?”
Tố Tố vừa nói chuyện vừa nhìn Thang Tuấn, thấy anh vẫn đứng đó, bèn
lấy tay che ống nghe lại, tỏ vẻ khó xử: “Xin lỗi anh, tôi phải bàn với người
bên phòng sản phẩm về các nhãn hàng sale off trong dịp lễ kỷ niệm, có lẽ
mất chút thời gian.”
“Không sao, chị cứ bận đi.” Thang Tuấn giả vờ không để tâm, gật đầu,
đi về phía Tô Lợi.
Trên tay Tô Lợi là một đống tài liệu, chuẩn bị đứng lên, nhìn thấy Thang
Tuấn bèn hỏi: “Có việc gì vậy?”
Thang Tuấn nói: “Tôi nảy ra một ý tưởng liên quan đến kế hoạch lễ kỷ
niệm năm nay, cô xem giúp tôi được không?”
Tô Lợi liếc tập giấy trên tay Thang Tuấn, lịch sự từ chối, “Xin lỗi, tôi
phải đi photo tài liệu để chiều họp với phòng kinh doanh.” Tô Lợi giơ thứ
đang cầm lên, tỏ ý là cô đang rất bận.