Giai Nghi an ủi: “Thế nào thì cuối cùng cậu cũng thực hiện được giấc
mơ du học Anh rồi.”
Hiểu Khiết cười khổ, “Giấc mơ này á, cũng tiêu tan rồi!”
Giai Nghi không hiểu, “Tiêu tan?”
“Lúc trước không muốn làm cậu lo lắng cho nên chưa kể. Trong đêm
hội từ thiện WIP của Spirit Hoàng Hải, tớ đã bỏ ra 500 vạn làm công ích!”
Hiểu Khiết không muốn giấu, hạ giọng nói.
Giai Nghi kinh ngạc: “Cái gì! 500 vạn! Cậu cũng nhân ái nhỉ.”
“Chính vì thế nên phải lấy toàn bộ số tiền tiết kiệm du học trả cho Spirit
Hoàng Hải. Hiện giờ tớ vẫn còn nợ gần 400 vạn, đang nghĩ xem phải làm
gì, cứ nghĩ đến chuyện về Đài Bắc là thấy mất mặt ghê!”
Giai Nghi đau lòng, “Tớ mà giúp được gì cậu cứ nói, đừng gắng sức.”
“Đừng lo, giờ cậu đang mang bầu, như thế không tốt cho baby đâu.
Cùng lắm thì tớ ăn mỳ tôm vài năm. Cậu phải chú ý chăm sóc bản thân
đấy” Hiểu Khiết an ủi.
Hiểu Khiết nhìn đồng hồ, thấy đã muộn, sợ ảnh hưởng đến việc nghỉ
ngơi của Giai Nghi, bèn tạm biệt bạn, cúp điện thoại. Nhìn căn phòng khách
vắng vẻ, nỗi cô đơn khó tả lại dâng lên trong lòng.
Cô đi về phía chiếc tủ trưng bày thỏ Peter, vừa ngắm vừa tự hỏi: “Anh
đang làm gì? Một cuộc điện thoại cũng không gọi, có phải rất bận không?
Mọi việc vẫn thuận lợi chứ?”
Bất giác chạm vào gương mặt Peter, như đang chạm vào gương mặt
Thang Tuấn.