Hiểu Khiết cười khổ, nhìn điện thoại.
Doug quan tâm, “Sao vậy?”
Hiểu Khiết lắc đầu, ăn một miếng bánh ngọt, nhàn nhạt nói, “Em nên về
Đài Loan thì hơn.”
Doug sững sờ, “Em nghĩ kỹ chưa? Về Đài Loan, không phải Thượng
Hải?”
Đài Loan là nhà em, bạn bè và các mối quan hệ đều ở Đài Loan. Mặc dù
quay về có chút mất mặt, nhưng so với Thượng Hải thì Đài Loan là lựa
chọn nhiều ưu thế hơn.”
Doug lắc đầu, không tán đồng, “Về Đài Loan, em còn làm việc được
trong các trung tâm thương mại không? Scandal của em và Tử Tề vẫn còn
ồn ào lắm, lại thêm việc hủy hôn giữa bao người nữa, việc này cũng khiến
Hải Duyệt mất mặt. Chà chà, anh mà là bộ phận nhân sự của trung tâm
thương mại, chắc chắn không dám nhận em.”
Nghe Doug phân tích, Hiểu Khiết bắt đầu thấy hoang mang, “Thật ạ?”
Doug ra sức gật đầu, “Of course! Đến Thượng Hải bắt đầu lại đi, quan
trọng hơn là...”
“Dạ?” Hiểu Khiết nhìn Doug.
“Chủ nhà Tom của em đang ở Thượng Hải!” Doug đặt hai tay lên đầu
bắt chước tai thỏ. Hiểu Khiết phì cười.
Trở về căn hộ, Hiểu Khiết bắt đầu thu dọn đồ đạc. Cô cho thỏ Peter vào
vali đã sắp đầy quần áo.
Doug đứng dựa vào cửa, nhìn cô mà xoa cằm nghĩ ngợi, “Là do anh
thuyết phục giỏi, hay em là người dễ bị thuyết phục? Em quyết định qua