Hiểu Khiết nhe răng, chọc cho anh một cái, “Doug, căn hộ này không
phải của anh đâu nhé.”
Doug giơ chùm chìa khóa lên, “Nhưng tôi có chìa khóa, người có chìa
khóa chính là chủ căn hộ.”
Hiểu Khiết lập tức hét đòi, muốn giật lại: “Trả cho em!”
Doug giơ cao tay, không cho cô lấy. Hiểu Khiết phải nhảy mấy cái mới
đoạt được chìa khóa từ tay anh, “Để em trực tiếp trả chìa khóa cho Thang
Tuấn. Bây giờ em sẽ thông báo với anh ấy.”
Cô lôi điện thoại ra định sẽ gọi cho Thang Tuấn, Doug vội ngăn cản,
“Nói trước với cậu ta làm gì, phải khiến cậu ta bất ngờ chứ.”
“Anh thật rất trẻ con.”
“Không được tiết lộ với Tom, nhớ cho anh biết thái độ của cậu ta khi
thấy em nhé!” Doug vui vẻ cầm áo khoác, “Sáng mai anh đến đón đưa em
đi ăn bữa sáng cuối cùng, sau đó tiễn em ra sân bay.”
Doug vui vẻ vẫy tay tạm biệt, Hiểu Khiết cũng mỉm cười với anh.
Sau khi Doug đi rồi, cô tiếp tục thu dọn mọi thứ, thấy thỏ Peter lại cảm
thấy vui.
Trong bệnh viện, Thang Lan nằm trên giường, vẫn chưa tỉnh.
Thang Tuấn ngồi bên cạnh bà, vừa nhẹ nhàng xoa bóp cho mẹ, vừa dịu
dàng trò chuyện: “Hôm nay mẹ khá hơn chưa? Mấy ngày vừa rồi con không
đến, mẹ đoán xem con đi đâu?”
Thang Lan vẫn nhắm nghiền, không phản ứng.