gió đều trải qua hết rồi, đặc biệt là ông, Đổng sự Tăng, bắt ông phải nghe
lời mấy đứa trẻ, để ông phải chịu ấm ức rồi.”
Đổng sự Tăng đảo mắt một vòng, cười: “Đừng nói thế, già rồi phải
nhường sân khấu lại cho người trẻ phát huy, cho họ cơ hội được rèn dũa,
chúng ta cứ chờ xem! Huống hồ, nếu thực sự xảy ra chuyện, chẳng phải vẫn
còn lớp già này hay sao?”
Các thành viên trong hội đồng quản trị đều gật gù.
“Nể mặt Đổng sự Tăng, chúng tôi sẽ chờ xem lễ kỷ niệm năm nay thế
nào!”
Mọi thành viên trong hội đồng quản trị nâng ly, vui vẻ tiếp tục trò
chuyện. Đổng sự Tăng hút xì gà, nhả từng làn khói ra, khẽ nhếch mép đầy
khó hiểu.
Trong phòng họp của Hoàng Hải, Thang Tuấn ngồi ở vị trí chủ trì, chau
mày lật giở từng trang bản kế hoạch trước mặt. Người phòng kế hoạch ngồi
hai bên, tất cả đều nhìn Thang Tuấn với vẻ hí hửng.
Thang Tuấn gập lài liệu lại, cân nhắc nên nói thế nào.
Tố Tố mở lời trước, “Chủ nhiệm thấy sao?”
Thang Tuấn đáp: “Nội dung cũng phong phú...”
Tiết Thiếu tự tin: “Từ kho số liệu về lễ kỷ niệm của các trung tâm
thương mại khác, tôi đã chọn ra những hoạt động phù hợp nhất với Hoàng
Hải rồi mới viết thành bản kế hoạch này. Mua mười tặng một, mỹ phẩm độc
quyền giá ưu đãi, tặng hàng hiệu... không thiếu hoạt động nào.”
“Số lượng hoạt động thì đủ rồi, nhưng về chất lượng, tôi chỉ lo hoạt
động mà những trung tâm thương mại khác có chúng ta lại không có.”