Hiểu Khiết đưa ánh mắt nghi hoặc nhìn Thang Tuấn: “Anh cho rằng chủ
tịch Thang sẽ muốn nhìn thấy anh chỉ bám vào những ý tưởng cũ, mà
không có bất kỳ tiến bộ nào sao?”
Thang Tuấn bất lực: “Lúc đầu anh cũng giống em, muốn nghĩ ra những
hoạt động mới có tính sáng tạo, nhưng nếu kết quả của bản kế hoạch mới
không như mong đợi thì không phải một mình anh từ chức là có thể giải
quyết được vấn đề, mà sẽ liên lụy đến các đồng nghiệp khác.”
Nghe Thang Tuấn cứ mở mồm là nhắc đến đồng nghiệp, Hiểu Khiết lại
thấy tức giận, “Đồng nghiệp chỉ biết to mồm mà chả thấy năng lực thì công
ty cũng không cần.”
Thang Tuấn nhận ra sự tức giận của cô, thầm suy đoán rồi hỏi: “Lúc đầu
chẳng phải rất tốt ư, sao đột nhiên em lại độc đoán như vậy? Có phải đã
nghe thấy họ bàn tán gì rồi không?”
Hiểu Khiết im lặng, nhưng thái độ đã nói lên tất cả.
Thang Tuấn thoáng thất vọng bởi cô hành động theo cảm tính, “Chỉ là
những lời bàn tán, đâu cần phải bực bội thế? Hay là em thực sự vẫn tơ
tưởng đến Tử Tề, bị nói ra sự thật nên mới vậy?”
“Thang Tuấn!”
Đúng lúc này, Sở Sở xuất hiện, vội lên tiếng cắt ngang cuộc tranh cãi,
“À, ra hai người ở đây.”
Hiểu Khiết và Thang Tuấn sửng sốt, nhanh chóng thu lời định nói lại,
giả vờ như không có chuyện gì.
Sở Sở cười: “Xem ra hai người đang trao đổi nhiệt tình nhỉ.”
Thang Tuấn và Hiểu Khiết đều cười trừ.