Tiết Thiếu: “Người ta nói, sếp mới nhận chức nóng như lửa, ngọn lửa
giám đốc Lâm này cháy dữ thật.”
Tô Lợi: “Cũng may còn chủ nhiệm đứng về phía chúng ta, chống lại cái
cô Lâm kiêu ngạo đó.”
Lúc này, cửa phòng họp đột nhiên mở ra. Tất cả giật nảy, vội im miệng,
cúi xuống giả vờ như đang xem kế hoạch, ghi chép.
Sở Sở cầm một bản thông báo đi vào, cười: “Mọi người chăm chỉ thế.”
Hóa ra là Sở Sở, tất cả thở phào, không giả vờ nữa, quay lại tiếp tục tán
chuyện.
Trịnh Phàm trách: “Sở Sở, cô làm người ta sợ chết đi được.”
Tô Lợi thêm vào: “Chúng tôi cứ tưởng là cô Lâm kiêu ngạo quay lại cơ
đấy.”
Sở Sở nhìn phòng họp, thắc mắc: “Giám đốc Lâm đâu? Không phải mọi
người đang họp sao?”
Tô Lợi đáp: “Giám đốc Lâm vừa ra ngoài với chủ nhiệm Thang, nói là
cần trao đổi riêng.”
Sở Sở thoáng khó chịu.
Tố Tố hỏi: “Sao đột nhiên cô lại đến đây?”
Sở Sở phát thông báo cho mọi người, “Tối nay sẽ tổ chức một buổi tiệc
để chào đón giám đốc Lâm.”
Mọi người đều chau mày lắc đầu.