Lời này khiến tất cả đều bùng nổ, náo loạn cả lên.
“Sao cô có thể nói thế chứ?”
“Cô có ý gì?”
Thang Tuấn cũng không kiềm chế được phải lên tiếng, “Anh thấy em
hơi quá đáng rồi.”
Hiểu Khiết kinh ngạc, thoáng buồn nhìn Thang Tuấn.
Thang Tuấn mở miệng: “Bản kế hoạch này cũng phải bỏ thời gian ra
làm, tôi thừa nhận nó còn một số lỗ hổng. Nếu như chưa đạt chuẩn, chúng
tôi sẽ sửa lại. Xin cô đừng dễ dàng phủ nhận kết quả nỗ lực của tập thể như
vậy.”
Mọi người thấy Thang Tuấn ủng hộ, càng lớn tiếng phản đối.
Tố Tố: “Chỉ là xem mấy trang tài liệu là cô tưởng mình là chuyên gia
trung tâm thương mại ở Thượng Hải?”
Trịnh Phàm nói: “Đúng thế, cô là cái thứ gì? Cô đã cố gắng chưa?”
Tô Lợi: “Tôi thấy cô rõ ràng đến đây để giảm biên chế thì đúng hơn?
Cho dù chúng tôi viết bản kế hoạch như thế nào thì cô vẫn sẽ tìm ra sai sót
thôi.”
Các đồng nghiệp khác cũng mồm năm miệng mười: “Đừng có tưởng
mình lúc nào cũng đúng.”
“Chúng tôi làm ở đây rất lâu rồi.”
“Đúng thế đúng thế.”
“Chỉ giỏi nói thôi.”