Hiểu Khiết đối diện với sự phản đối của mọi người, vẫn giữ nguyên nụ
cười, “Mặc dù tôi không biết mọi người đã bỏ ra bao nhiêu thời gian, nhưng
tôi nghĩ chắc là cũng không lâu đâu. Nếu chịu bỏ công suy nghĩ thì những
vấn đề tôi vừa đề cập chắc chắn sẽ không xuất hiện trong bản kế hoạch này
mới phải.”
Thang Tuấn mất kiềm chế, nhảy dựng lên: “Với tư cách là chủ nhiệm,
bản kế hoạch không hoàn hảo là sơ xuất của tôi. Giám đốc Lâm yên tâm,
chúng tôi sẽ nhanh chóng sửa lại.”
Mấy người phòng kế hoạch được Thang Tuấn ra sức bảo vệ, vừa ngạc
nhiên vừa cảm động.
Hiểu Khiết bất ngờ, anh lại bảo vệ cho đám nhân viên làm việc không
chăm chỉ này, thầm bất mãn.
Còn Thang Tuấn, anh không biết tại sao cô lại gây khó dễ như vậy.
Cả hai không ai chịu ai, căn phòng lặng xuống, chờ phản ứng của hai
người.
“Chủ nhiệm Thang, mời anh ra ngoài với tôi một lát, tôi cảm thấy chúng
ta có vài suy nghĩ cần trao đổi với nhau.” Hiểu Khiết dứt lời quay người ra
ngoài.
Thang Tuấn đứng dậy, bọn Trịnh Phàm ra hiệu “cố lên”, “đứng về phía
anh” để động viên.
Thang Tuấn chỉ biết cười trừ, rời khỏi phòng họp.
Anh vừa đi khỏi, mọi người liền thì thầm bàn tán với nhau.
Trịnh Phàm: “Hai người họ cãi nhau phải không?”
Tố Tố: “Đâu. Nhưng không ngờ Thang Tuấn lại ủng hộ chúng ta.”