Hiểu Khiết đã uống không ít rượu, ngà ngà say.
Chai rượu dừng lại, chỉ về Trịnh Phàm. Mấy giây trước Trịnh Phàm hỏi
dồn Tô Lợi, bây giờ sững lại.
Tô Lợi vui vẻ: “Ha ha, phong thủy luân chuyển, bây giờ đến lượt tôi, cô
có người yêu chưa?”
Nét mặt Trịnh Phàm chợt buồn bã. Tố Tố, Tiết Thiếu và những đồng
nghiệp khác vội trừng mắt nhìn Tô Lợi, ra hiệu im lặng. Thang Tuấn và
Hiểu Khiết cũng phải tò mò.
Trịnh Phàm hít một hơi thật sâu, miễn cưỡng tỏ ra bình thản đáp: “Hiện
giờ không có. Cái tên khốn nạn đó bỏ tôi coi như xong, lại còn lấy toàn bộ
sổ tiết kiệm của tôi, quẹt hỏng cả thẻ của tôi, hại tôi phải gánh khoản nợ
mấy chục vạn.”
Hiểu Khiết bất giác lầm bầm: “Chà, tôi cũng gánh khoản nợ 80 vạn!”
Nghĩ thế lại thấy ỉu xìu, lại uống thêm rượu.
Thang Tuấn lặng lẽ nhìn cô uống hết ly này đến ly khác.
Trịnh Phàm đáp xong thì xoay chai rượu, lần này là Tố Tố. Chị nhìn mọi
người, bỗng dưng không ai nghĩ ra câu hỏi. Tiết Thiếu miễn cưỡng: “Con
trai chị gần đây thế nào?”
Tố Tố thở dài, “Tình hình lúc tốt lúc xấu. Nghe nói bang Seattle bên Mỹ
có một bác sỹ chuyên khoa não rất giỏi, đợi tiết kiệm đủ tiền tôi định đưa
cháu sang Mỹ làm phẫu thuật.”
Thang Tuấn và Hiểu Khiết kinh ngạc nhìn, không ngờ mỗi người đều có
những nỗi khổ tâm như vậy.