Tố Tố xoay chai rượu, nó chỉ vào Hiểu Khiết. Sở Sở cười: “Cuối cùng
cũng đến lượt nhân vật chính.” Cả đám thầm reo lên, đưa mắt về phía cô.
Thang Tuấn khẽ mỉm cười, chờ người đặt câu hỏi.
Anh nhìn tôi, tôi nhìn anh, lại không ai dám mở màn. Bầu không khí im
lặng đến khó xử bao trùm.
Hiểu Khiết tự rót một ly rượu, cạn một hơi, “Cần hỏi gì thì hỏi đi chứ.”
Được lời như cởi tấm lòng, câu hỏi ào ào đổ tới.
Trịnh Phàm: “Ngoài việc phụ trách dự án cho lễ kỷ niệm trung tâm
thương mại năm nay, cô còn có nhiệm vụ gì khác không?”
Tố Tố: “Tại sao đột nhiên cô lại đến Spirit Hoàng Hải? Có phải vì chia
tay với Cao Tử Tề không?”
Tô Lợi cố tình liếc Thang Tuấn một cái: “Bạn trai hiện giờ của cô rốt
cuộc là ai?”
Hiểu Khiết không biết phải trả lời câu nào, “Một lần chỉ được hỏi một
câu thôi mà?”
Tiết Thiếu đảo mắt, giành nói trước: “Để tôi hệ thống lại cho. Giám đốc,
sau đêm hội WIP chúng tôi đều rất tò mò, cô và chủ nhiệm Thang rốt cuộc
có quan hệ như thế nào? Có phải vì anh ấy nên cô đến Spirit Hoàng Hải
không?”
Nghe vậy, trong lòng Sở Sở hồi hộp lắm. Còn Thang Tuấn thì vừa lo
lắng vừa hy vọng. Hiểu Khiết hơi bất ngờ, nhìn Thang Tuấn một cái, do dự
chốc lát, hít một hơi thật sâu, “Tôi và Thang Tuấn...”
Trịnh Phàm vội la to, cắt lời Hiểu Khiết: “Khoan! Giám đốc, à ừm... thật
sự xin lỗi, có thể đổi câu hỏi được không?”