Chàng trai tiếp tục: “Cô ta nôn lung tung hết cả.”
Xác nhận nạn nhân là một cô gái, Thang Tuấn siết chặt nắm tay, quay
người lao trở lại đoạn đường vừa đi qua, lòng không ngừng cầu khấn: “Lâm
Hiểu Khiết, em không được chết.”
Anh chạy như điên, trong đầu toàn hình ảnh của cô. Đoạn lướt qua chiếc
ghế đá, thấp thoáng thấy bóng dáng Hiểu Khiết, Thang Tuấn dừng lại, phát
hiện cô đang gục ngủ. Anh thở phào nhẹ nhõm, không biết nên tức giận hay
vui mừng.
Cô ngủ rất sâu, vì lạnh nên người co lại. Anh ngồi xuống, cởi áo khoác
ra đắp cho cô, dịu dàng gỡ những sợi tóc dính trên mặt cô, nhìn cô ngủ say
sưa mà cảm tạ trời đất: “May mà em không sao.”
Thầm cười khổ, Thang Tuấn tự chế nhạo bản thân: “Anh ngốc thật, biết
rõ trong tim em không có anh mà vẫn chẳng thể nào bỏ mặc, không quan
tâm tới em. Anh rất muốn mình có thể hạ quyết tâm như em.”
Anh đi ra đường cái, vẫy một chiếc taxi lại, bế cô lên xe. Cô đã say nên
đầu cứ lắc qua lắc lại. Anh bèn đặt đầu cô lên vai mình. Hiểu Khiết dựa vào
vai Thang Tuấn, ngủ một cách thoải mái.
Đến nơi, anh cõng cô lên nhà, tìm thấy chìa khóa trong túi xách, mở cửa
đi vào. Anh khẽ đặt cô nằm lên giường, ngẩng đầu lên là thấy thỏ Peter.
Anh mỉm cười, “Hi Peter, lâu rồi mới gặp.”
Hiểu Khiết đột nhiên động đậy, co người lại. Thang Tuấn dịu dàng đắp
chăn cho cô. Hàng lông mày của cô chau lại, trông có vẻ ngủ không ngon.
Bất giác, Thang Tuấn vươn tay đặt lên cái chau mày ấy, ngắm cô cho đến
khi nó giãn ra. Trái tim rung động, cứ muốn ở bên Hiểu Khiết.
Do dự một lát, cuối cùng anh đứng dậy, “Tạm biệt, Hiểu Khiết.”