“Cảm ơn em cái gì?”
Thang Tuấn cười: “Dù anh vui hay không vui đều có em bên cạnh.
Đừng lo, anh không sao đâu.”
Sở Sở thận trọng hỏi: “Anh... vẫn thích cô ấy?”
Thang Tuấn buồn bã, “Anh đang từ từ cất trái tim thích cô ấy lại. Sở Sở,
anh không phải kiểu người nói không thích là sẽ không thích. Nhưng anh
cũng không phải một tên ngốc. Anh biết, trong lòng Hiểu Khiết chỉ có Cao
Tử Tề, anh có thích cô ấy thế nào đi nữa, cô ấy cũng không chấp nhận anh.”
Giải tỏa hết một hơi thấy buồn thêm.
Sở Sở lại khẽ thở phào.
“Cảm ơn em đã nghe anh nói những chuyện này.”
Sở Sở trách, “Anh định nói mấy lần cảm ơn nữa? Thôi đi nha!”
Thang Tuấn cười: “Hả, không nói cảm ơn thì anh biết nói gì?”
“Nói ‘chúc ngủ ngon, mai gặp lại’. Hoặc, ’Khuya rồi, em ngủ sớm đi,
ngày mai còn phải đi làm’.”
“Được, chúc ngủ ngon, mai gặp lại nhé.”
“Chúc ngủ ngon, mai gặp lại.” Sở Sở cúp máy, gương mặt bừng lên sung
sướng.
Có tiếng gõ cửa vang lên, Đổng sự Tăng, bố của Sở Sở đẩy cửa bước
vào.
Sở Sở vui vẻ: “Bố.”
Đổng sự Tăng hỏi: “Muộn thế này vẫn chưa ngủ?”