Hiểu Khiết càng thêm phân vân, day dứt.
Trong phòng họp, Thang Mẫn ngồi ở vị trí chủ trì. Sở Sở, thư ký của
Thang Mẫn, Thang Tuấn, Hiểu Khiết, Tố Tố, Trịnh Phàm, Tô Lợi, Tiết
Thiếu và sáu nhân viên khác của phòng kế hoạch lần lượt ngồi vào chỗ. Ai
nấy đều hứng khởi, chỉ có Hiểu Khiết cúi xuống xem bản kế hoạch, lộ vẻ
khó xử.
Thang Mẫn lên tiếng: “Năm nay Spirit Hoàng Hải có đột phá so với
những năm trước. Dưới sự lãnh đạo của chủ tịch, đêm hội WIP và khu trung
tâm đặc sản Đài Loan đều được đánh giá cao. Cho nên tôi càng kỳ vọng
nhiều hơn vào lễ kỷ niệm năm nay, hy vọng có thể tiếp tục kế thừa kết quả
các hoạt động trước, tạo ra một bản thành tích đẹp mắt. Mục tiêu của tôi là
đưa Spirit Hoàng Hải trở thành trung tâm thương mại hàng đầu Thượng
Hải.”
Cô dứt lời, tập thể nhiệt liệt vỗ tay.
Hiểu Khiết vẫn không yên tâm.
Thang Mẫn tiếp tục: “Bản kế hoạch lần này nghe nói do Thang Tuấn
làm chủ.”
Thang Tuấn nhìn Thang Mẫn, lại nhìn những người khác, “Là công sức
của tập thể ạ.”
“Biết các bạn đoàn kết nỗ lực vì lễ kỷ niệm của công ty, tôi càng mong
đợi nhanh chóng được nhìn thấy kết quả dưới sự đồng tâm hiệp lực ấy.”
Thang Mẫn cười lạnh, đưa mắt sang Hiểu Khiết và Thang Tuấn, “Có thể
tiến hành báo cáo rồi.”
Mọi người nhìn Thang Tuấn với ánh mắt hy vọng. Anh gật đầu đứng lên
chuẩn bị báo cáo. Tố Tố theo sau. Khi Thang Tuấn đi qua Trịnh Phàm, cô
lén giơ nắm tay lên cổ vũ. Anh mỉm cười.