Họ cầm đĩa cơm đi thẳng đến chỗ cách xa cô nhất. Bất giác thấy buồn.
“Chủ nhiệm, chỗ này.” Nghe thấy giọng của Tố Tố, Hiểu Khiết ngẩng
lên, chị ấy đang vẫy tay với Thang Tuấn, anh đang bưng đĩa cơm.
Thang Tuấn đi ngang qua chỗ cô, Hiểu Khiết muốn giải thích với anh,
“Thang Tuấn…”
Không ngờ anh xem cô như không khí, hoàn toàn phớt lờ, không có
phản ứng, đi thẳng đến bàn Tố Tố.
Cô nhìn thấy anh trò chuyện sôi nổi với cả nhóm, bỗng thấy lạc lõng.
Hiểu Khiết đặt đũa xuống, nhìn chằm chằm vào chỗ cơm trên đĩa, thực sự
không nuốt nổi.
Đúng lúc này, Sở Sở bê đĩa cơm đi tới, liếc đĩa cơm vẫn còn đầy thức ăn
của Hiểu Khiết, “Không ăn nổi hả? Có phải không hợp khẩu vị? Giám đốc
Lâm đặc biệt thật đấy, chẳng giống người bình thường chúng tôi, tiêu chuẩn
cũng khác.” Sở Sở móc mỉa việc ban nãy cô phản đối bản kế hoạch tại
phòng họp mà họ cho là rất tốt.
Hiểu Khiết cố tỏ ra bình tĩnh, “Tôi phải trở về chuẩn bị cho cuộc họp
chiều nay, không có thời gian ăn uống.”
“Giám đốc Lâm chăm chỉ như thế, bây giờ lại là người đáng tin cậy của
giám đốc Thang, tôi thực sự lo cho nhóm của Thang Tuấn, nếu thua họ sẽ bị
sa thải.”
Sắc mặt của Hiểu Khiết thoáng biến đổi nhưng lập tức bình tĩnh lại.
Cô nghiêm túc: “Tôi sẽ cố gắng hết sức, bởi tôi tin năng lực của Thang
Tuấn, cũng thể hiện rõ thái độ tôn trọng cuộc đua. Nếu tôi lười nhác thì
chắc chắn sẽ không thắng nổi anh ấy.”