Bên kia, các thành viên của nhóm Hiểu Khiết cố gắng tìm kiếm số liệu
trên mạng, Tô Lợi đang giải thích cho Hiểu Khiết về ý tưởng của mình,
Hiểu Khiết mím môi, lắc đầu.
Kim đồng hồ trên tường không ngừng chạy.
Mọi người lần lượt rời khỏi công ty, cuối cùng trong phòng họp chỉ còn
lại có một mình Thang Tuấn và Hiểu Khiết. Bàn của cả hai đều chất đầy tài
liệu. Họ đều đang nỗ lực suy nghĩ về bản kế hoạch.
Càng lúc càng khuya, tòa nhà của Hoàng Hải sừng sững giữa màn đêm
tĩnh lặng, xe cộ xung quanh cũng càng ngày càng ít.
Không biết từ lúc nào, Thang Tuấn lờ mờ tỉnh dậy, phát hiện mình đã
ngủ gật.
Anh vươn vai, nhìn đồng hồ, quyết định đứng lên rửa mặt. Ra ngoài
phòng họp, ngang qua phòng Hiểu Khiết, anh thấy đèn vẫn sáng, nhưng
trong lại hoàn toàn yên tĩnh. Anh nhìn vào, chỉ còn một mình Hiểu Khiết đã
ngủ gục.
Vì mệt mỏi, cô ngủ rất ngon, hoàn toàn không biết Thang Tuấn mở cửa
bước đến.
Anh rón rén lại gần, sợ sẽ làm cô tỉnh giấc. Ngắm khuôn mặt ngủ say
của cô, ánh mắt anh thật trìu mến, “Mệt rồi phải không? Thực ra anh cũng
thế. Em ngốc quá, sao không nói sớm với anh là thấy bản kế hoạch chưa đủ
tốt? Anh cũng biết nó chưa đủ hoàn hảo. Nhưng, nếu như trước cuộc họp
em thảo luận với anh, không chừng chúng ta vẫn còn cơ hội để sửa lại nội
dung, sự việc đã không thành ra như vậy.”
Hiểu Khiết hít một hơi sâu, khẽ động đậy. Thang Tuấn giật mình, phát
hiện cô vẫn chưa tỉnh mới thở phào. Anh ngồi xuống cạnh cô, khẽ cười: