Hiểu Khiết trả lời một cách rất chân thành, “Tôi muốn đến Anh học tập,
nâng cao tri thức kỹ năng.”
Tom đáp lại, “Nói dối, do bị bỏ rơi chứ gì?”
Hiểu Khiết hơi sửng sốt, vội gõ, “Không phải thế đâu!”
Tom lại viết: “Ý tôi làm cô bị công ty bỏ rơi, cảm thấy hàng ngày mình
toàn phải làm việc vặt, chạy đi chạy lại, không có tiền đồ gì cả.”
Hiểu Khiết ngớ người, gửi bộ mặt “làm sao anh biết” vào cửa sổ chat.
“29 tuổi rồi, cũng không còn trẻ nữa, chắc là không hài lòng với công
việc mới quyết định từ bỏ mọi thứ để đến Anh học, muốn vươn tới một
cuộc sống mới. Có điều, rủi ro cũng lớn đấy.”
Hiểu Khiết đọc tin nhắn của vị chủ nhà này, cảm thấy hơi bực mình. Cô
nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính, ra sức gõ: “Để đạt được điều mình
muốn, mạo hiểm một chút không đáng sao? Vừa nhìn đã thấy ngay anh là
người không biết thế nào là ước mơ rồi!”
Một lúc lâu không thấy Tom nhắn lại, Hiểu Khiết bắt đầu lo lắng, tự lẩm
bẩm: “Chết cha, khéo mình chọc giận người ta rồi.” Cô bèn gửi bộ mặt lo
lắng vào cửa sổ chat.