gượng trèo ra khỏi xe đẩy hàng hẵng.
Hiểu Khiết mệt mỏi trở về nhà, ngồi thừ lên sofa.
Giai Nghi thấy bộ dạng mệt mỏi của cô, áy náy hỏi: “Về rồi à? Xin lỗi,
tối qua để cậu phải tăng ca một mình, nằm mơ một mình…”
Hiểu Khiết nghi hoặc không hiểu, “Nằm mơ cái gì?”
Giai Nghi đưa cho Hiểu Khiết một cốc cà phê. Hiểu Khiết cầm lấy nhấp
một ngụm, tiện tay bật chiếc laptop đang đặt trên bàn.
Giai Nghi nói: “Cậu quên rồi à? Nửa đêm cậu gọi điện cho mình, nói là
cậu đang ngồi xếp tháp bia cùng với một anh chàng rất đẹp trai, còn kể là
lên mạng tìm một căn phòng ở Anh nữa.”
Hiểu Khiết nghe thấy này, suýt chút nữa thì phun ngụm cà phê trong
miệng ra. Cô cười, không dám tin lắm: “Sao có thể thế được? Tớ nói mơ
nhiều thế à?”
Cô vừa nói vừa đăng nhập vào MSN, một cửa sổ tin nhắn xuất hiện yêu
cầu kết bạn, tên hiển thị là Tom. Cô ngây người, ai vậy?
Hiểu Khiết nghĩ ngợi một lát, vẫn quyết định thêm Tom vào, ngay sau
đó có một tin nhắn được gửi đến, “Muốn thuê phòng của tôi à?”
Cái gì? Thuê phòng?
Cô nghiêng đầu nghĩ ngợi, trong đầu nhanh chóng hiện lên hình ảnh tối
qua nhìn thấy trong điện thoại. Những bông hoa hướng dương khổng lồ,
những bức tường trắng có sơn những quả bóng bay màu xanh dương, phòng
ở tầng trên, trần nhà cao treo nhiều bóng đèn thủy tinh, dưới sàn trải một
tấm thảm lớn hình lá cờ Anh, cạnh tivi là một chú lính chì đồ chơi khoác áo
đỏ đội mũ đen.