Hiểu Khiết lầm bầm: “Các bạn nhỏ không uống được bia, có thể xem
chú hề biểu diễn, cũng có thể tham gia trò chơi, như thế siêu thị sẽ tràn ngập
tiếng cười, thế mới thực sự là lễ hội chứ…”
Tử Tề nhìn Hiều Khiết đầy ngạc nhiên vì những sáng kiến ấy, anh tò mò
nhìn chiếc phù hiệu gắn trên áo cô: Trương Tư Mẫn.
“Vẫn còn ba cái tháp bia nữa phải xếp, anh không được lười đâu đấy…”
Hiểu Khiết ngáp một cái rõ to.
Tử Tề chỉ mỉm cười, tiếp tục xếp tháp bia.
Ngày hôm sau, nhân viên quét dọn đang đẩy xe vệ sinh thì giật mình khi
nhìn thấy Hiểu Khiết đang nằm cuộn tròn trong chiếc xe chở hàng của siêu
thị, bà khom người vỗ vỗ Hiểu Khiết.
“Ơ?!” Hiểu Khiết mơ mơ tỉnh tỉnh he hé mắt, mọi thứ trước mặt vẫn rất
mông lung. Sao lại có ba cô nào ở đây thế này? Dần dần khuôn mặt người
ta hiện lên rõ ràng hơn, còn đang giơ tay huơ huơ trước mặt cô.
Cô đã tỉnh, giật mình nhảy phắt dậy, “A, sao tôi lại ngủ thế này?”
Nhân viên quét dọn lắc lắc đầu không nói gì, lẳng lặng đẩy chiếc xe vệ
sinh đi tiếp.
“Lạ thật, mình ngủ từ lúc nào ấy nhỉ? À, tháp bia!” Hiểu Khiết ngẩng
đầu, phát hiện mấy cái tháp đã được xếp xong, không thiếu một cái nào.
Cô đảo mắt về đống đồ ăn vặt tối qua, chỗ uống rượu vang… Cả siêu thị
đã được thu dọn rất sạch sẽ.
“Lẽ nào thực sự có ai đó giúp mình? Hay là mình đang nằm mơ?”
Đầu cô rất đau, như muốn vỡ tung ra. Hiểu Khiết gắng nhớ lại những
việc xảy ra tối qua, nhưng mãi mà vẫn không nhớ được điều gì, đành gắng