Thấy ánh mắt như mất hồn của Hiểu Khiết, Tử Tề bỗng giật mình, vội
cúi xuống cài lại khuy áo sơ mi.
Bỗng Hiểu Khiết chỉ thẳng vào anh hét lên: “A, là anh! Cái kẻ bất lịch
sự ở sân bay!”
Tử Tề lập tức gạt tay cô: “Đừng có nhận linh tinh, tôi không phải người
mà cô có cơ hội quen biết đâu.” Anh nhặt vest lên, phủi phủi vài cái, tính bỏ
đi.
Chợt Hiểu Khiết hét to: “Đợi một lát!”
Tử Tề dừng bước, quay đầu tò mò nhìn người phụ nữ trước mặt, cô ta
đang chống tay vào nạnh lườm anh đầy tức giận.
“Tôi làm ở đây hơn ba năm rồi, đã đi qua tất cả các phòng ban, sao chưa
bao giờ gặp anh?! Bây giờ tôi trịnh trọng thông báo cho anh biết, làm người
phải biết phép lịch sự, chưa kể mọi thứ bị đổ xuống cũng có phần trách
nhiệm của anh, ít nhất anh cũng nên giúp tôi khôi phục chúng về trạngthái
ban đầu chứ!” Hiểu Khiết tức giận, bất chấp tất cả, hùng hổ vọt về phía
trước, túm lấy cổ áo Tử Tề kéo trở lại.
Khuôn mặt tuấn tú của Tử Tề bỗng trở nên rất khó coi, anh lạnh lùng:
“Cô mà biết tôi là ai thì nhất định sẽ phải hối hận…”
Hiểu Khiết không nhịn nổi bèn gõ vào đầu anh ta một cái, “Anh mà biết
anh đã gây sự với ai thì mới phải hối hận đấy! Còn nữa, anhmà dám tiết lộ
ra ngoài những gì anh vừa nhìn thấy tôi sẽ cho anh…” Cô làm động tác diệt
khẩu, “Nhanh giúp tôi một tay xếp chúng lại đi.”
Tử Tề ngạc nhiên nhìn Hiểu Khiết, bỗng nhiên cảm thấy cô gái này có gì
đó rất thú vị, bất giác ngồi xuống nghe lời mà phụ giúp.