[4] Hệ thống âm nhạc có năm nốt trong phạm vi một quãng tám, thường
gặp ở âm nhạc dân gian (Từ điển Tiếng Việt, TTTD, 2011)
Hiểu Khiết đang đắm chìm trong thế giới của riêng mình, hoàn toàn
không chú ý đến người ở đằng sau, cô xoay hông, cảm xúc đang lúc cuồng
nhiệt. Đúng đến đoạn cao trào, quay đầu lại thì bắt gặp một người đàn ông
lạ mặt đứng ngay sau lưng, cô giật mình sợ hãi hét lên: “Anh là ai?!” Nhảy
lùi lại phía sau vài bước, không ngờ lại đụng phải tháp bia, “A…!”
Tử Tề vội quăng chiếc áo trên tay xuống, nhảy về phía trước định
kéoHiểu Khiết lại, nhưng không ngờ lại trượt chân, khiến cả hai cùng ngã
oạch. Hai người nằm sõng soài trên trăm lon bia. Trong tích tắc, Tử Tề đã
chèn mình xuống dưới, lấy thân làm nệm cho cô gái.
Anh đau đớn: “Tiểu thư à, xin cô đứng dậy mau cho… Lưng tôi sắp gãy
rồi!”
Giờ Hiểu Khiết mới phát hiện, nãy giờ mình đang đè lên một người đàn
ông lạ mặt. Cô vội nhích người ra, không nén nổi ngạc nhiên: “Sao anh biết
tôi tên là Hiểu Khiết[5]?”
[5] Trong tiếng Trung, “tiểu thư” [xiăo-jie] và “Hiểu Khiết” [xiăo-jié]
phát âm gần giống nhau.
Tử Tề lấy lon bia dưới lưng mình ra, nhăn nhó: “Cô không phải tiểu thư,
lẽ nào cô là đàn ông à?”
Hiểu Khiết lúc này mới phát hiện ra là mình nghe nhầm, thì ra anh ta gọi
hai chữ “tiểu thư”. Cô nhìn anh bối rối. Khuy áo sơ mi của anh bung ra, tay
áo xắn cao, trông thật phong cách, ở anh toát ra một vẻ đẹp hào nhoáng. Cô
cứ nhìn chằm chằm vào người đàn ông này, đây là người tuấn tú nhất mà cô
từng nhìn thấy. Nhưng sao trông anh ta cứ quen quen, hình như đã gặp ở
đâu rồi. Cô bặm môi nghĩ nghĩ.