Cô nâng ly rượu lên trước mặt, hét to: “Lâm Hiểu Khiết, photocopy!
Lâm Hiểu Khiết trà nước! Lâm Hiểu Khiết cô đơn đón năm mới! Happy
New Year! Năm nay ta nhất định sẽ chiatay những cô Lâm Hiểu Khiết vô
dụng ấy, tự tặng cho mình một món quà lớn!” Đây mới chính là thứ cô
muốn.
“Bốn, ba, hai, một.”
Tiếng pháo nổ vang rền chào đón năm mới đến. Pháo hoa rực rỡ giữa
không trung, làm bầu trời đêm Đài Bắc rực sáng như ban ngày.
Hiểu Khiết nhìn ra cửa sổ, lại rót cho mình một ly sâm panh, quét mắt
khắp siêu thị lạnh lẽo, rồi lại hướng về phía pháo hoa rực rỡ bên ngoài, đẹp
đấy nhưng mà ngắn ngủi quá, cuộc sống của cô không thể mãi như thế
được.
Cạn ly sâm panh, mặt Hiểu Khiết bắt đầu đỏ ửng, cô chếnh choáng tự
hứa với bản thân: “Lâm Hiểu Khiết, trong năm nay nhất định phải thoát
khỏi cuộc sống của một nhân viên tạp vụ! Phải rời khỏi phòng kinh doanh!
Phải dũng cảm liều mình đến Anh! Phải thoát khỏi cuộc sống tồi tệ không
thể chấp nhận được hiện nay!”
Xác định được mục tiêu của mình, cô cảm thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều,
liên tục tự rót rượu.
Một mình đón năm mới thì sao?
Ngày này sang năm nhất định cô sẽ là một Lâm Hiểu Khiết cừ nhất!
Cô cầm lấy điện thoại, bắt đầu vào mạng tìm kiếm: thuê nhà du học
Anh.
Một lát sau, trên màn hình điện thoại xuất hiện hết ảnh này đến ảnh khác
về các căn hộ chung cư xinh đẹp ở London, từng căn từng căn lướt qua