Anh cầm áo, dạo trong trung tâm thương mại không một bóng người.
Trung tâm đã đóng cửa nên các quầy hàng được phủ bạt hoặc chăng dây
khóa lại. Anh bước lên thang cuốn, lang thang trong đêm tối ở đây, không
biết từ lúc nào anh đã xuống đến siêu thị tầng một.
Cả tối ngồi xếp lại những hàng hóa sắp hết hạn sử dụng, Hiểu Khiết mệt
đến nỗi chân tay muốn rã rời. Cuối cùng thì cũng đóng cửa, cô có thể nghỉ
phút chốc rồi.
Tắt một nửa số đèn, siêu thị vắng tanh bỗng trở nên vô cùng lạnh lẽo,
chỉ có âm thanh phát ra từ radio trong điện thoại của cô.
Giọng nói của người dẫn chương trình, chợt trở nên sang sảng giữa
không gian yên tĩnh, “Các bạn thân mến, năm cũ sắp qua rồi, chúng ta
sắptạm biệt năm 2011, đón chào một năm mới đến. Ở thời khắc đặc biệt
này, hãy nhường chỗ cho party…” Ngay sau đó là ‘Get the party start’ qua
giọng ca của Pink vang lên.
Hiểu Khiết lấy chai sâm panh mà cô giấu trong tủ lạnh ra, tự rót cho
mình một ly, vừa thưởng thức vừa nhún nhảy nhẹ nhàng theo điệu nhạc. Cô
cho một viên đậu phộng muối sắp hết hạn vào miệng, hương vị ngon ngoài
sức tưởng tượng.
Đang lúc cao hứng, thấy siêu thị không một bóng người, Hiểu Khiết
chợt thấy vô cùng trống rỗng. Bên tai vang lên lời Thang Tuấn: “Cô có dám
nói cuộc sống của cô rất có ý nghĩa không?”
Ý nghĩa? Cuộc sống của cô đúng như anh nói, từ trước đến nay dường
như chẳng có ý nghĩa… Cuộc sống như thế, không phải là thứ mà cô muốn.
Thứ cô muốn…
“Chín, tám, bảy, sáu…” Người dẫn chương trình trong radio đang đếm
ngược, giọng nói sang sảng làm cho Hiểu Khiết bừng tỉnh.