Anh tiến về phía quầy buffet sang trọng, vung vẩy chiếc chìa khóa xe,
đặt vào tay Cao Tử Hào gần đó, “Trả anh này.” Tiện thể lấy luôn ít đồ, vừa
ăn vừa nói chuyện với bố mình.
Cao Quốc Thành hỏi: “Sao đến muộn thế?”
Tử Hào bực bội, đứng bên cạnh thêm dầu vào lửa, “Vì chiếc Dutica chứ
gì? Cảm ơn em nhé, Tử Tề! Cái mặt đẹp trai của em ít nhất cũng giúp
chúng ta giữ chân được các nữ khách hàng!” Mấy cô gái đứng cạnh cứ đua
nhau nhìn trộm Tử Tề, khiến anh ta vô cùng ghen tị.
Tử Tề mở miệng: “Phải rồi, giữ được trái tim của nữ khách hàng, chắc
doanh thu của trung tâm thương mại Hải Duyệt sẽ không tăng trưởng âm
nữa đâu nhỉ?”
Tử Hào thấy Tử Tề không nể mặt mà đề cập tới mức doanh thu, cơn
giận càng được thể: “Hừ, kinh doanh thì phải quan tâm đến toàn cục, chứ
còn chỉ đủ năng lực ứng phó với nữ khách hàng thì e là chưa đủ đâu.”
“Anh nói không sai, nếu Hải Duyệt có một nhà kinh doanh giỏi, nhất
định sẽ phát triển không ngừng, vươn lên mạnh mẽ, chứ không như bây
giờ…”
Cao Quốc Thành cau mày tỏ vẻ không hài lòng: “Chưa đầy một giờ nữa
là hết năm cũ rồi, anh em các con không thể hòa thuận bên nhau vài phút
sao?”
Dứt lời Cao Quốc Thành giận dữ bỏ đi.
Tử Tề và Tử Hào nhìn nhau, rồi quay đầu đi chỗ khác không nói gì nữa.
Bữa tiệc đón năm mới chính thức bắt đầu, Tử Tề liên tục chúc rượu các
vị khách VIP, hết ly này đến ly khác. Thiên Thiên đứng cạnh, lo lắng nhìn
ông chủ của mình.