Tử Tề cố kiềm chế sự khó chịu trong người, khi không có ai chú ý, anh
lặng lẽ rời khỏi hội trường vào phòng vệ sinh.
Lát sau, có mấy tiếng nôn ọe vọng ra. Thiên Thiên đứng đợi ở ngoài,
nghe thấy những âmthanh đấy cũng muốn nôn theo.
“Boss, tửu lượng của anh không tốt, đã vậy còn hiếu thắng, lần sau để
tôi uống thay anh nhé?” Cậu không kiềm chế được buột miệng.
Tử Tề nới lỏng cà vạt, tháo hai khuy áo trên cùng, kiệt sức đứng dựa vào
tường: “Uống rượu tiếp khách là điều kiện cơ bản, muốn trở thành ông chủ
lớn thì phải có bản lĩnh này. Tôi không muốn thua ông anh tôi. Ọe…” Nói
đến đây lại chúi đầu vào bồn cầu nôn tiếp.
Thiên Thiên vỗ liên hồi vào lưng anh, rồi đưa giấy cho anh.
“Không sao.” Tử Tề khoát tay, vịn vào tường đứng dậy, mỉm cười yếu ớt
nhìn Thiên Thiên.
“Boss, sao cứ phải ép mình thế?” Thiên Thiên nhìn điệu bộ của anh, vô
cùng lo lắng.
Anh nửa đùa nửa thật đáp: “Đẹp trai mà.”
Thiên Thiên sắp bị anh làm cho tức chết mất, cái người này sao chẳng
bao giờ chịu nghiêm túc, “Anh ngồi đây nghỉ một lát đi, đợi tôi…”
“Cậu về nhà đi! Tôi nôn xong thấy dễ chịu hơn rồi!” Tử Tề ra khỏi nhà
vệ sinh, vặn vòi nước rửa mặt.
Thiên Thiên vẫn thiếu yên tâm, “Không cần tôi đưa về thật?”
“Không cần. Tôi muốn đi loanh quanh một chút, cậu cứ về trước đi!” Tử
Tề lắc đầu, lấy lại vest của mình từ tay Thiên Thiên.