trước mắt. Những bông hoa hướng dương khổng lồ, những bức tường trắng
có sơn những quả bóng bay màu xanh dương, phòng ở tầng trên, trần nhà
cao treo nhiều bóng đèn thủy tinh, dưới sàn trải một tấm thảm lớn hình lá
cờ Anh, cạnh tivi có một chú lính chì đồ chơi khoác áo đỏ đội mũ đen…
Cô căng mắt nhìn, tâm trạng bỗng trở nên rất phấn chấn, “Ô, nơi này
tuyệt quá! Còn có cả thỏ Peter nữa!” Trong căn hộ kiểu Anh có một tủ
trưng bày thỏ Peter, hai mắt Hiểu Khiết sáng rực, “Tuyệt quá đi mất! Mày
đây rồi!”
Cô nuốt từng ngụm sâm panh lớn rồi bày tỏ đầy hạnh phúc: “Tao thích
mày quá đi, thỏ Peter ạ!”
Không biết từ lúc nào Hiểu Khiết uống hết cả chai sâm panh, đã ngà ngà
say. Cô nghe tiếng nhạc trong điện thoại bèn vui vẻ hát theo,bỗng nảy ra ý
tưởng, đẩy cả xe bia lại, vừa hát vừa bắt đầu xếp chồng các lon bia lên
thành hình Kim Tự Tháp.
Âm nhạc càng lúc càng sôi động, giọng cô cũng càng ngày càng lớn. Dù
sao thì trong siêu thị cũng có mỗi mình cô, nếu có hét đến vỡ họng cũng
chẳng ai nghe thấy.
“Công trình hoàn tất!” Chẳng mấy chốc cô đã đặt lon bia cuối cùng lên
đỉnh tháp. Đứng ngắm nghía tháp bia trước mặt, Hiểu Khiết rất hài lòng, vui
mừng đắc ý, cô bắt đầu nhảy chân sáo.
Tử Tề nghe thấy tiếng hát đầy vẻ phóng túng, nhướng nhướng đôi lông
mày, tò mò dò dẫm qua các giá xếp, bước về phía ấy. Tiếng hát sôi nổi càng
lúc càng gần, qua giá hàng cuối cùng, anh nhìn thấy một cô gái mặc đồng
phục công ty, tay cầm chai bia, múa hát say sưa.
Ngũ âm[4] không hoàn hảo, thậm chí vài âm còn hơi kỳ lạ, nhưng có vẻ
khá hợp với từng bước nhảy của cô, khiến Tử Tề thấy vô cùng đáng yêu.