“Đương nhiên rồi, cho nên em không được thua tôi đâu đấy. P.S: Cứ thế
nhé, sau khi cuộc họp kết thúc, bất kể ai thắng ai thua, chúng ta sẽ lại tới
đây chúc mừng!” Là tin nhắn của Thang Tuấn.
Hiểu Khiết nhìn bức ảnh, lòng thấy vui vui, ngẩng đầu lên nhìn về phía
bến Thượng Hải, tháp truyền hình Đông Phương Minh Châu xa xa đang tỏa
sáng.
“Đông Phương Minh Châu. Đúng rồi, Thang Tuấn nhất định cũng đang
ở chỗ này.”
Biết anh cũng ở gần đây, trái tim như muốn bay lên. Cô cầm điện thoại
chạy, vừa nhìn bức hình vừa đối chiếu góc chụp.
Đưa mắt khắp xung quanh, chú ý đến từng người đàn ông đi ngang qua,
cô gọi tên anh: “Thang Tuấn… Thang Tuấn…”