một thương hiệu nào đó? Nếu điều này không thành, kế hoạch tốt đến đâu
cũng chỉ là trên giấy.”
Hiểu Khiết tự tin: “Giám đốc Thang, cách đây vài phút, tôi đã nhận
được thư mời đàm phán của thương hiệu nổi tiếng đến từ Italy. Toàn thể
thành viên trong nhóm chúng tôi rất tự tin về hợp tác này. Một khi thương
hiệu đó vào Thượng Hải, tôi tin có thể đưa Spirit Hoàng Hải trở thành một
trào lưu mới mang tầm ảnh hưởng lớn.”
Thang Mẫn ngưỡng mộ nhìn Hiểu Khiết. Câu trả lời của cô giúp Đổng
sự Tăng hiểu rằng điều này đã được chuẩn bị chu đáo.
Đã đến trang PPT cuối cùng, Hiểu Khiết lên tiếng: “Báo cáo của chúng
tôi đến đây kết thúc, xin hỏi còn vấn đề gì nữa không?”
Đổng sự Tăng và các thành viên hội đồng quản trị rì rầm thảo luận, gật
gù: “Phía hội đồng quản trị không còn thắc mắc.”
Phía dưới im phăng phắc.
“Cảm ơn ý kiến góp ý phê bình của quý vị, bản báo cáo của chúng tôi
xin được dừng ở đây.” Hiểu Khiết cúi người, bước xuống.
Cô trở về vị trí, nhìn Thang Tuấn và các thành viên nhóm anh ở phía đối
diện. Nét mặt họ rất khó coi, khiến cô khó hiểu.
“Cảm ơn bài báo cáo của giám đốc Lâm, tiếp theo là báo cáo của chủ
nhiệm Thang Tuấn của phòng kế hoạch.” Sở Sở mỉm cười gật gật đầu với
Thang Tuấn.
Anh hít một hơi thật sâu, lấy lại tinh thần, bước lên bục.
Trịnh Phàm lo đến phát khóc, nắm chặt lấy tay Tố Tố, nức nở thì thầm:
“Làm thế nào bây giờ? Không ngờ nhóm của họ cũng hợp tác với thương