Thang Mẫn giơ tay ngăn anh, “Không cần nói nữa, thắng thua đã định.
Các vị, kế hoạch lễ kỷ niệm sẽ là ‘SSP Week’ do giám đốc Lâm Hiểu Khiết
và nhóm của mình thực hiện. Mọi người vất vả rồi. Hôm nay kết thúc, tôi
xin cáo từ trước.” Dứt lời, cô định rời khỏi phòng họp.
Hiểu Khiết lo lắng nhìn Thang Tuấn. Anh siết chặt bàn tay chuẩn bị đuổi
theo Thang Mẫn, “Giám đốc!”
Đúng lúc này, Đổng sự Tăng cũng lên tiếng: “A Mẫn.”
Điều khiến mọi người bất ngờ là Đổng sự Tăng và Thang Tuấn đồng
thanh.
Thang Mẫn dừng bước, nhìn về phía Đổng sự Tăng.
Ông đứng dậy, đi đến chỗ ngồi của cô, cầm bản kế hoạch mà Thang
Mẫn vừa bỏ lại, “A Mẫn, Thang Tuấn vẫn chưa báo cáo mà đã tuyên bố cậu
ta thua cuộc, quyết định này liệu có quá vội vàng?”
Thang Mẫn nhìn Đổng sự Tăng, khẽ nhếch mép, “Uncle vẫn chưa kịp
xem nội dung bản kế hoạch đó phải không?” Cô nhìn thẳng vào Thang
Tuấn, “Vấn đề ban nãy Uncle hỏi giám đốc Lâm, tôi cũng hỏi anh. Anh đã
nghĩ đến việc ngoài đưa các thương hiệu cao cấp vào thì làm cách nào để
nâng cao doanh thu cho toàn Hoàng Hải chưa? Trong báo cáo của anh, hoàn
toàn chưa đưa ra phương án thực hiện cụ thể.”
Thang Tuấn sững sờ. Các thành viên trong nhóm anh lộ rõ tâm trạng ảo
não.
Thang Mẫn cười lạnh nhìn Đổng sự Tăng, “Thắng thua rất rõ ràng rồi
phải không?”
Bị Thang Mẫn làm bẽ mặt, Đổng sự Tăng thoáng lộ vẻ không vui nhưng
lập tức che giấu, “Ha ha, chả trách A Mẫn lại đánh giá cao giám đốc Lâm