Tiết Thiếu đáp: “Tôi nghĩ là, chúng ta không nên chỉ hướng tới việc
dùng tặng phẩm, việc chiết khấu giảm giá chỉ thu hút được những khách
hàng vốn dĩ đã đến Spirit Hoàng Hải, cần phát huy tinh thần của chiến lược
đại dương xanh, khai thác những khách hàng mới...”
Hiểu Khiết nhìn chằm chằm Tiết Thiếu, anh ta càng nói càng thấy chột
dạ.
Hiểu Khiết lên tiếng: “Nếu xuất phát điểm của anh là chiến lược đại
dương xanh, vậy tại sao khi tôi hỏi anh làm thế nào để đảm bảo khách hàng,
anh lại không đưa ra được những biện pháp phù hợp?”
Tiết Thiếu lắp bắp không thể trả lời.
Tô Lợi lấy làm khó hiểu trước hành vi của đồng nghiệp.
Tiết Thiếu bắt gặp vẻ băn khoăn của Tô Lợi, lại thấy Hiểu Khiết nghi
ngờ mình, thôi thì dứt khoát thừa nhận, “Cứ cho là lấy ý tưởng của người
khác đi thì sao?”
Tô Lợi vô cùng kinh ngạc, tất cả các thành viên khác cũng ngạc nhiên.
Hiểu Khiết nổi giận.
Tô Lợi phẫn nộ: “Trưởng nhóm, tôi chưa bao giờ nghĩ rằng anh lại làm
cái việc thiếu đạo đức kinh doanh đó.”
Tiết Thiếu cố dùng lý lẽ cãi lại, tự biện bạch, “Ý tưởng làm gì có bản
quyền, ai giành được trước sẽ là người chiến thắng. Trên thương trường
không ngại dối trá. Đây là cạnh tranh, đây là chiến tranh, từng giây từng
phút đều phải tranh giành. Chỉ cần chúng ta trình bày trước, thắng tại điểm
xuất phát thì chẳng ai dám bảo chúng ta ăn cắp.”
Hiểu Khiết hừ lạnh, “Đây là lời biện minh của anh?”