Bà Lâm không cầm, cố ý làm Hiểu Khiết bẽ mặt, “Tôi muốn bộ trứng cá
thôi, cái gì mà SSP Week chứ, ngay cả những sản phẩm vừa tung ra thị
trường cũng không mua được. Tôi sẽ thông báo với bạn bè, rõ ràng là Spirit
Hoàng Hải các người lừa đảo. Trên catalogue viết rõ hùng hồn nhưng lại
không bán!”
Bà Lâm định đứng lên bỏ đi.
Hiểu Khiết vội cúi xuống lần nữa, nghiêng 90 độ, chân thành nói: “Thật
sự xin lỗi, chúng tôi nhất định sẽ thay đổi, xin hãy cho chúng tôi chút thời
gian, chắc chắn sẽ gửi loại mỹ phẩm mà bà cần đến tận nhà.”
Bà Lâm chau mày lại, “Bao giờ?”
Hiểu Khiết sững lại, nhanh chóng đáp: “Hiện giờ việc lấy hàng đang xảy
ra một vài vấn đề, xin bà hãy cho chúng tôi một tuần được không ạ?”
Bà Lâm lạnh lùng khinh bỉ, “Một tuần? Tôi có thể bay sang Nhật mua
được mấy bộ rồi! Thôi, đành nhờ mấy người bạn đến các trung tâm thương
mại khác đặt mua vậy.”
“Tôi thật sự rất xin lỗi, hy vọng bà sẽ cho chúng tôi một cơ hội nữa, tôi
đảm bảo.” Hiểu Khiết liên tục xin lỗi.
Bà Lâm và con gái vênh mặt, ngạo mạn bỏ đi.
Trong phòng trà nước, chốc chốc lại có tiếng nhân viên bàn luận.
Tô Lợi mệt mỏi, ngáp một cái rõ dài, uống cà phê.
Hai nhân viên của phòng kinh doanh đang đứng pha trà, liếc cô một cái,
cố tình to giọng.
“Thực không hiểu nổi phòng kế hoạch, cứ làm một lễ kỷ niệm bình
thường không được hay sao, đi làm cái SSP Week khiến cả công ty tối mắt