hàng, vấn đề này sẽ nhanh chóng được giải quyết.”
Thang Mẫn xua tay, cắt lời Hiểu Khiết, “Thưa hội đồng quản trị, lần này
thực sự là sơ xuất của tôi, toàn bộ vấn đề tôi sẽ chịu trách nhiệm.”
Đổng sự Tăng không để Thang Mẫn nói tiếp, giả bộ quan tâm, “A Mẫn,
uncle không trách cháu, dù sao thì cháu vẫn còn trẻ, mọi người chỉ lo vị trí
quyền chủ tịch cháu không đảm đương nổi cho nên mới đến giúp thôi.”
Thang Mẫn thuận theo, cười: “Cảm ơn uncle đã thông cảm. Về vấn đề
cung cấp hàng hóa, cháu đã nghĩ ra cách giải quyết rồi, xin hội đồng quản
trị đừng lo.”
Ông A lại tiếp tục: “Cô thường nói thời gian là vàng. Vấn đề này một
ngày không giải quyết, Hoàng Hải chúng ta chẳng phải càng ngày càng lỗ?
Ba ngày, trong vòng ba ngày tôi muốn nhìn thấy sự thay đổi, nếu không
thì…”
Ông ta kéo dài giọng, uy hiếp nhìn Thang Mẫn.
Thang Mẫn chau mày, “Thế nào?”
Ông A tức giận: “Đuổi việc toàn bộ phòng kế hoạch, thà thuê nhân viên
ngoài chứ không muốn cho mấy kẻ vô dụng ăn hại lĩnh không tiền lương!”
Hiểu Khiết tức giận mím chặt môi, biết rằng việc này đã không thể lui
được nữa.
“Nói vậy chẳng phải gián tiếp mắng A Mẫn nhà chúng tôi không biết
lãnh đạo ư?” Đổng sự Tăng giả vờ khiển trách, nhưng thực chất đang chỉ
trích Thang Mẫn.
Thang Mẫn nín nhịn, không phản bác.