Cuộc họp kết thúc, hội đồng quản trị dương dương, tự đắc trên hành
lang.
Ông B nói: “Nhìn hai vị kẻ đấm người xoa, người múa kẻ hát phối hợp,
khiến cho hai con gà con sợ đến mức đần cả người, còn dám đồng ý thời
hạn ba ngày nữa chứ, quá đã.”
Các thành viên khác cũng cười phụ họa.
Ông A thoáng lo lắng, “Nhưng Thang Mẫn tự tin lắm, liệu có phải cô ta
đã nghĩ ra phương án?”
Đổng sự Tăng gạt đi: “Không thể nào, Thang Mẫn luôn bình tĩnh quan
sát tình thế, lần này gặp rắc rối lớn, một tuần chưa chắc đã giải quyết nổi,
dám đồng ý ba ngày chứng tỏ, cô ta thiếu tự tin.”
“Tôi chỉ lo ngộ nhỡ.”
Đổng sự Tăng vỗ vai ông ta, “Không phải lo, cứ cho là có cách, chẳng lẽ
chúng ta lại không thể thấy để xử lý ư?”
Tất cả gật đầu, hài lòng đắc chí đi về phía thang máy.
Quay về phòng làm việc, sắc mặt Thang Mẫn xanh xao, Hiểu Khiết đi
theo.
Thang Mẫn tức giận phát tiết, vỗ rầm xuống bàn: “Lần này tôi đã tính
nhầm, mấy lão cáo già đó mới được thể.”
Hiểu Khiết lo lắng: “Giám đốc, việc này thực sự giải quyết được trong
ba ngày sao?”
Thang Mẫn nghiêm túc, tập trung suy nghĩ, “Tôi muốn cô liên lạc với tất
cả các nhà cung cấp.”