Hiểu Khiết không hiểu, “Giám đốc, Sở Sở đã hỏi các trung tâm thương
mại khác, dùng mọi cách vẫn không lấy được hàng đó thôi?”
“Nghe tôi nói hết.” Thang Mẫn cắt ngang, nghiêm giọng, “Hãy liên lạc
với tất cả các nhà cung cấp mà chúng ta có thể liên lạc được, bất kể là tiệm
thuốc, siêu thị, cửa hàng bán lẻ đều được, hãy đề nghị dùng “giá gốc” để
thu mua tất cả mỹ phẩm của họ, dùng loạt hàng này bổ sung vào kho.”
Hiểu Khiết kinh ngạc: “Dùng giá gốc thu mua rồi lại bán với giá ưu đãi?
Như thế chúng ta bán bao nhiêu lỗ bấy nhiêu!”
Thang Mẫn đã quyết định rồi: “Mất uy tín thì bao nhiêu tiền cũng không
mua lại được. Spirit Hoàng Hải là tâm huyết cả đời của mẹ tôi, tôi tuyệt đối
không thể nhường lại vị trí quyền chủ tịch!”
Hiểu Khiết vô cùng sửng sốt, nghĩ một lát: “Vậy phần lỗ phải làm thế
nào? Đấy không phải là một khoản tiền nhỏ.”
Vấn đề này Thang Mẫn đã có chuẩn bị, cô trả lời chắc như đinh đóng
cột: “Thiệt hại bao nhiêu tôi sẽ chịu, không động đến vốn của Spirit Hoàng
Hải. Tôi hy vọng cô bí mật xử lý việc này, đừng để ai khác biết, đặc biệt là
Sở Sở.”
Hiểu Khiết gật đầu.
“Dù có khuynh gia bại sản tôi cũng không thể để uy tín của Spirit Hoàng
Hải chịu một hao tổn!” Thang Mẫn cứng rắn, cương quyết không thỏa hiệp.
“Vâng, giám đốc.” Hiểu Khiết bàng hoàng, bất giác cảm động.
Cô gật đầu rồi ra ngoài. Khoảng cách đến cánh cửa chỉ mấy bước chân
nhưng sao nặng nề. Trước khi khép cửa lại, Hiểu Khiết lo lắng nhìn Thang
Mẫn lần nữa mới rời đi.