Mẹ tức giận cúp máy, quay sang bắt gặp anh đang rụt rè đứng đó, tay
vân vê một bức thư. Bà vội lấy lại tinh thần, mỉm cười hỏi: “Thang Tuấn,
sao thế con?”
Anh dè dặt đáp: “Con đỗ vào trường đại học Eton rồi.”
Bỗng nhiên, những nét u ám trên gương mặt mẹ tan biến, bà ôm anh vào
lòng, “Thật à? Thang Tuấn của mẹ giỏi quá!”
Nụ cười vui sướng của mẹ lây sang anh,“Con sắp trở thành đàn em của
Keynes và Shelley rồi.”
Mẹ nói: “Tuyệt vời, mẹ phải bảo chú Châu chuẩn bị party chúc mừng
con, có được không?”
“Nhưng mà mẹ, mẹ đang bận mà?”
Mẹ nói: “Bận gì thì bận cũng không bằng tin vui này.”
Anh không dám tin, lại hỏi: “Thật vậy ạ?”
“Đương nhiên. Con là đứa con trai mẹ tự hào nhất. Cho mẹ hai tiếng để
làm nốt công việc, mẹ sẽ bảo chú Châu chuẩn bị bánh kem mà chúng ta
thích nhất, con mau đi gọi điện mời bạn bè đến nhà đi. Mẹ sẽ xong nhanh
thôi.”
Anh cười: “Không sao đâu, mẹ cứ bận việc đi, party để hôm khác cũng
được.”
Mẹ lắc đầu, “Hôm khác lại thành chuyện khác. Chỉ cần con thành công,
mẹ nhất định sẽ chúc mừng con.”
Quay trở về với hiện thực, Thang Tuấn nhẹ nhàng nói với mẹ, “Mẹ, con
đã nói với mẹ tin vui này rồi, mẹ phải tuân thủ đúng như ước hẹn chứ, mẹ
mau tỉnh dậy để chúc mừng con đi, để cùng ăn bánh kem đi.”