Joe lại mở miệng: “Với các kế hoạch, tôi chỉ có hai yêu cầu, trước tiên là
ý tưởng sáng tạo, sau đó là chi tiết, nhưng ngay cả ý tưởng tôi cũng chưa
thấy đâu.”
Hiểu Khiết định cầm Quyết định chuyển công tác trên bàn mình lên,
không ngờ tay bị trơn, tờ quyết định bị bay ra ngoài. Cô hốt hoảng định
chạy lên nhặt lại thì bị người đàn ông trọc đầu vô tình dẫm lên tờ lý lịch,
trúng vào tấm ảnh của cô dán trên đó.
Cô ngước mắt lên nhìn vị giám đốc nghiêm khắc, lòng thầm nghĩ: “Đây
đúng là một điềm báo chẳng lành rồi…” Vội vàng nhặt quyết định chuyển
công tác lên đưa cho ông ta, “Giám đốc, hôm nay tôi bắt đầu đến làm
việc… Tôi là Lâm Hiểu Khiết…”
Joe nhìn bản lý lịch của cô, vẫn còn dấu vết chân vừa bị ông ta giẫm lên,
sắc mặt không chút biểu cảm, cầm lấy tờ quyết định chuyển công tác đưa
cho trợ lý Ngải Lâm đằng sau: “OK, tôi biết rồi! Mọi người vẫn còn thời
gian để sửa lại bản kế hoạch. 15 phút nữa chúng ta sẽ tập trung ở phòng
họp, thảo luận kế hoạch hoạt động cho Tết âm lịch.”
Joe không hề quay đầu lại, ông ta bướcthẳng về phòng làm việc của
mình.
Cửa phòng làm việc vừa khép lại, bầu không khí tĩnh lặng như được phá
tan, các nhân viên lại trở về chỗ ngồi của mình cặm cụi viết.
Hiểu Khiết nhìn mọi người, tim cô cũng giật thon thót theo.
15 phút sau, không thiếu một ai tập trung tại phòng họp.
Joe ngồi trong cùng bàn họp, trước mặt đặt bản kế hoạch của năm nhân
viên, trợ lý Ngải Lâm ngồi bên cạnh để ghi biên bản. Các nhân viên
kháctheo trình độ chuyên môn lần lượt ngồi vào vị trí, George, Anna, Paul,
Sarah, Daniel, và cuối cùng là Hiểu Khiết.