Mọi người không ai trả lời, ông ta mới tuyên bố: “OK, giải tán cuộc
họp.”
Joe đứng dậy, đi ra khỏi phòng, những người khác cũng vội vã rời đi sửa
lại bản kế hoạch của mình, chỉ còn lại một mình Hiểu Khiết, đắm chìm
trong niềm vui sướng bởi “được trọng dụng”, cô tự tin mỉm cười mãn
nguyện.
Quay trở về văn phòng, Hiểu Khiết tỉ mỉ đối chiếu lại các số liệu, càng
nhìn cô càng chau mày lại.
Ngải Lâm đến chỗ cô ngồi, cầm văn phòng phẩm đưa cho cô, “Đây là
con dấu chữ ký và đồ dùng của cô.”
Hiểu Khiết lật giở các số liệu về tủ kính trưng bày cho lễ Valentine của
những năm trước, giở đến phần bản vẽ thiết kế và ảnh thành phẩm, lẩm bẩm
một mình: “Dây chuyền tình nhân, đồng hồ tìnhnhân, nhẫn tình nhân, áo
tình nhân…”
Ngải Lâm tiếp lời: “Tủ trưng bày cho ngày lễ Valentine thông thường
đều bày nhữngthứ này.”
Hiểu Khiết lại giở đến bản vẽ thiết kế và ảnh của hai bản kế hoạch khác
nhau, cô thấy hơi lúng túng: “Thiết kế của năm 2010 sao lại giống hệt thiết
kế của năm 2011?”
Ngải Lâm đáp: “Không giống nhau! Màu sắc khác nhau, ngoài ra kiểu
dáng sản phẩm cũng khác nhau.”
Anh ta nhìn mấy bức ảnh kẹp trong hai bản kế hoạch, ngay đến tư thế
của các manơcanh trong hai bức ảnh cũng giống nhau, chỉ có màu sắc
phông nền phía sau là khác. Năm 2010 là màu hồng phấn, năm 2011 là màu
tím hồng. Kích cỡ của đồ trang sức kim cương trên người manơcanh cũng
khác, nhưng các nhân tố bài trí khác cơ bản đều tương đồng.