Hiểu Khiết đứng dậy, khẽ gật đầu với Tng Mẫn rồi rời đi.
Tng Tuấn nhìn Tng Mẫn một cái, đuổi theo cô.
Trong phòng làm việc chỉ còn lại một mình, Tng Mẫn nhìn giỏ hoa quả,
thầm nghĩ: “Âm thầm đặt được lá thư này lên bàn mình, hung thủ thật dễ
đoán.”
Cô dọn đồ xong cũng rời khỏi phòng làm việc.
Lái xe đã đợi sẵn từ lâu, Tng Mẫn lên xe, điện thoại đột nhiên đổ
chuông. Cô liếc nhìn, cười lạnh bắt máy, “A lô, uncle.”
“A Mẫn, việc của giám đốc Lâm xử lý đến đâu rồi? Tối nay hội đồng
quản trị vừa đến chỗ uncle làm ầm lên, mấy vị ấy nhận được thư nặc danh
đều rất hoang mang. Uncle sắp không đỡ nổi nữa.”
Tng Mẫn nghe thấy giọng điệu giả tạo của Đổng sự Tăng, vẫn điềm tĩnh
đáp: “Uncle lo lắng quá rồi.”
Đổng sự Tăng làm trò dặn dò, “A Mẫn, uncle nhắc nhở cháu, việc này
phải giải quyết thật nnh. Nếu không, hậu quả từ phía hội đồng quản trị là
khó lường đấy.”
“Vâng. Cảm ơn uncle. Cháu sẽ nnh chóngxử lý!” Tng Mẫn cúp điện
thoại, cu mày suy nghĩ toàn bộ sự việc.
Hôm sau, sáng sớm Hiểu Khiết đã ra ngoài, đeo ba lô, bắt đầu thăm hỏi
từng nhà cung cấp.
Tới một công ty, tình cờ gặp ngay người cần gặp, nhà cung cấp đó cũng
nhận ra cô, lấy làm bất ngờ, “Giám đốc Lâm? Có việc gì vậy?”
Hiểu Khiết nói: “Là thế này, hôm qua đồng nghiệp nói lại, có một bưu
kiện gửi cho tôi qua công ty, hình như là từ nhà cung cấp hợp tác trong đợt