Cả i nnh chóng theo lệnh, gặp Tng Mẫn. Cô nghiêm khắc nhìn họ, trên
bàn là một giỏ hoa quả.
Tng Mẫn lên tiếng: “Giám đốc Lâm, cô nhận ra giỏ hoa quả này
không?”
Hiểu Khiết gật đầu, “Đây là quà nhà cung cấp gửi đến chiều nay. Sao
vậy thưa giám đốc?”
Tng Mẫn lạnh lùng đáp: “Được, cô mở nó ra mà xem.”
Hiểu Khiết nhận thấy nét mặt khác thường của Tng Mẫn, vẫn chưa hiểu
gì, mở giỏ hoa quả ra, thứ bên trong làm cô sửng sốt, “Đây là…”
Tng Tuấn tò mò nhìn vào, cũng kinh ngạc không kém.
Có rất nhiều tiền.
Tng Tuấn thốt lên: “Tại sao lại nhiều tiền thế này?”
Hiểu Khiết lắc đầu không biết, đưa mắt sang Tng Mẫn.
Tng Mẫn lấy ra một lá thư. đặt lên bàn, “Có người cáo buộc giám đốc
Lâm lợi dụng cơ hội hợp tác với nhà cung cấp, bí mật nhận hoa hồng riêng.
Giỏ hoa quả này chính là chứng cứ!”
Hiểu Khiết trợn tròn mắt.
Tng Tuấn cầm lá thư lên, đọc nội dung được đánh máy bên trong.
Hiểu Khiết lập tức giải thích: “Tôi lấy nhân cách ra đảm bảo, tôi không
làm việc này!”
Tng Mẫn nói: “Nhưng, tôi nhớ giám đốc Lâm vẫn thiếu tiền mà? Cô còn
nợ công ty không ít đâu!”