Hội đồng quản trị đều cố tỏ ra kinh ngạc, chỉ có Hiểu Khiết là thực sự
bất ngờ, “Trung Khải? Tại sao anh ta phải làm như thế?”
Cửa phòng họp mở ra, Thang Tuấn dẫn Trung Khải, một thành viên của
nhóm Hiểu Khiết đi vào.
Trung Khải hổ thẹn: “Xin lỗi.”
Hiểu Khiết nghi ngờ nhìn anh ta.
Trung Khải cúi đầu, lảng tránh ánh mắt cô.
Thang Mẫn lên tiếng: “Trung Khải sẽ phải chịu trách nhiệm, buộc phải
nghỉ việc. Vấn đề về thư nặc danh kết thúc tại đây, trả lại sự công bằng cho
giám đốc Lâm Hiểu Khiết.”
Trung Khải buồn bã rời khỏi phòng họp.
Hiểu Khiết được minh oan, mỉm cười vui vẻ với Thang Tuấn.
Đổng sự Tăng thấy việc đã kết thúc, giả vờ tốt bụng, nói với Hiểu Khiết:
“Xin lỗi giám đốc Lâm, trước đây chúng tôi đã hiểu nhầm cô. Mấy ngày
vừa qua hẳn cô rất buồn phải không, thực là thiệt thòi.”
Hiểu Khiết gật đầu, mỉm cười.
“Cũng may phát hiện sớm, hội đồng quản trị chúng tôi còn kịp rửa sạch
oan khuất cho cô. Nếu mà để cô bị giám đốc Thang sa thải, Hoàng Hải đã
tổn thất một nhân tài. A Mẫn, cháu với tư cách quyền chủ tịch, nếu sau này
lại xảy ra những việc tương tự, nhất định phải nhanh chóng tìm ra sự thật,
hoặc sớm tìm chúng ta, không thì lại khiến cấp dưới tốt thế này chịu thiệt.”
Thang Mẫn cười lạnh.