Lại nghĩ tới việc sắp được minh oan, Hiểu Khiết không tiếp tục tìm hiểu
sự thay đổi thái độ của Thang Tuấn nữa, cũng đứng lên, “Vâng...”
Cô theo sau anh, do dự được vài bước, cô dừng lại khẽ gọi: “Thang
Tuấn.”
Thang Tuấn quay người nhìn cô. Hiểu Khiết kiễng chân, chủ động hôn
lên má anh.
Thang Tuấn bất ngờ. Đây là lần đầu tiên cô chủ động khi ý thức còn tỉnh
táo.
Hiểu Khiết xấu hổ: “Cảm ơn anh, mai gặp lại.” Dứt lời, bỏ chạy.
Nhưng Thang Tuấn lại buồn bã.
Cô không hiểu nỗi ưu phiền của anh, vẫn chìm đắm trong niềm vui
sướng trong sạch.
Ngày hôm sau, tại phòng họp Hoàng Hải, Hiểu Khiết ngồi ở một góc, lo
lắng chờ đợi.
Thang Mẫn đứng trước bục: “Về việc Lâm Hiểu Khiết nhận tiền hoa
hồng hối lộ của nhà cung cấp, chúng tôi đã điều tra rõ ràng.”
Hội đồng quản trị đã biết trước kết quả, lặng lẽ ngồi nghe, không nhiều
biểu cảm.
Không chỉ Hiểu Khiết mà cả Thang Tuấn cũng căng thẳng.
Thang Mẫn nhìn tất cả, chậm rãi tiết lộ chân tướng, “Kẻ giả thư nặc
danh và giỏ hoa quả đựng tiền mặt, vu hại Lâm Hiểu Khiết là Trung Khải
của phòng kế hoạch.”