để tách cà phê phủ một lớp bọt.
“Hiểu Khiết.”
Hiểu Khiết quay lại, Thang Tuấn đang lại gần, gượng cười hỏi: “Muộn
thế này còn tìm em? Sao lại nhễ nhại thế này?” Cô lấy khăn tay ra lau mồ
hôi trên trán anh.
Thang Tuấn nắm lấy bàn tay cô, mỉm cười ấm áp, “Chuyện lá thư nặc
danh đã được giải quyết.”
Hiểu Khiết kinh ngạc, mở tròn mắt nhìn Thang Tuấn, “Thật sao?”
“Sáng mai tại cuộc họp, hội đồng quản trị sẽ trả lại công bằng cho em,
chúc mừng em không phải rời khỏi Hoàng Hải.”
Hiểu Khiết muốn anh xác nhận lại lần nữa.
Thang Tuấn gật đầu thật mạnh.
“Cảm ơn anh!” Hiểu Khiết cũng nắm chặt lấy tay Thang Tuấn.
“Trời ạ, chắc anh vì em mà chạy khắp nơi cả ngày điều tra hả? Mặc dù
em hy vọng anh đừng tốt với em như thế, nhưng… một mình em lại chẳng
làm nổi cái gì.” Hiểu Khiết nức nở.
Thang Tuấn ôm cô vào lòng xót xa, “Đồ ngốc, đừng có việc gì cũng tự
gánh vác, thoải mái dựa dẫm vào người khác đi.”
Hiểu Khiết ngẩng đầu lên, “Em quyết định rồi, chúng ta hãy không vui
vẻ bên nhau đi.”
Thang Tuấn sững người. Cô mỉm cười: “Là anh nói mà, quen em khiến
anh không còn vui vẻ.”