Thang Tuấn lắc đầu.
“Vậy hãy từ bỏ Lâm Hiểu Khiết và đến với Sở Sở.”
Thang Tuấn không dám tin, lòng đau cắt: “Chị bảo em vì một người
mình không yêu mà tổn thương người mình thích?”
“Đôi khi để bảo vệ những thứ quan trọng, chúng ta phải làm tổn thương
nó.”
“Cho nên trước kia chị nghiêm khắc, gây khó dễ, thậm chí đuổi em ra
khỏi công ty, đều là bảo vệ em sao? Và cái này...” Thang Tuấn lấy lon cà
phê trên giá đồ uống bên cạnh, “Cũng là chị bí mật đặt ở đó?”
Thang Mẫn thản nhiên thừa nhận, “Đúng, em quá yêu tự do, quá dễ
dàng từ bỏ. Nếu em chỉ biết ôm tâm lý chơi cổ phiếu, xem nhẹ tình hình,
lập tức sẽ bị những con sói già của hội đồng quản trị nuốt chửng, đây là
cách mà chị bảo vệ em. Em có thể không đồng ý, nhưng chị hy vọng em sẽ
an toàn. Việc lá thư nặc danh, ngày mai uncle sẽ triệu tập cuộc họp trả lại sự
trong sạch cho Hiểu Khiết. Nhưng cái mà Lâm Hiểu Khiết phải đối diện
không phải chỉ là thư nặc danh, đằng sau còn có cả một âm mưu to lớn.
Chúng ta có thể giúp cô ấy lần này, nhưng lần thứ hai, lần thứ ba? Buông
tay đi.”
“Không còn con đường nào khác ư?”
“Có.”
Thang Tuấn chờ đợi.
Thang Mẫn đáp: “Rời khỏi Hoàng Hải. Chỉ cần em và Hiểu Khiết ở lại
công ty, uncle vì Sở Sở sẽ không bao giờ từ bỏ.”