Ra khỏi nhà họ Tăng, Tng Tuấn tức giận khởi động xe, liên tục hỏi Tng
Mẫn: “Rốt cuộc chị tìm uncle thương lượng cái gì? Tại sao thái độ của i
người lại kỳ quặc như vậy?”
Tng Mẫn quay đầu sang chỗ khác, nhìn ra ngoài cửa sổ không đáp.
“i người đã giấu em chuyện gì? Tại sao chị lại kéo em đi, không kể với
em?” Lửa giận của Tng Tuấn càng bốc cao, bẻ bánh lái, đỗ lại bên đường.
Anh nhìn Tng Mẫn chằm chằm.
Trên cửa kính ô tô là nét mặt lo lắng của Trung Mẫn.
Thang Tuấn nhượng bộ: “Chị trả lời một câu là được. Việc lá thư nặc
danh có phải là trò do uncle?”
Việc Thang Tuấn thay đổi thái độ với Đổng sự Tăng khiến Thang Mẫn
thoáng bất ngờ, cô điềm tĩnh đáp: “Chị đã nói rồi, bản thân sự việc chẳng
quan trọng, chủ yếu là tại sao ông ta muốn ám hại Lâm Hiểu Khiết. Biết vì
sao không?”
Thang Tuấn đáp: “Để đạt được công ty.”
“Em sai rồi, rõ ràng là vì Sở Sở. Con bé thích em nên không thích Hiểu
Khiết, uncle mới ra tay để đuổi Hiểu Khiết khỏi Hoàng Hải.”
Thang Tuấn hỏi tiếp: “Cho nên lúc nãy chị đã chấp thuận điều kiện trao
đổi của uncle?”
“Chị chỉ có thể chấp nhận, nếu không thì ngày mai tại cuộc họp hội
đồng quản trị, sự nghiệp của Lâm Hiểu Khiết sẽ tiêu tan. Em nói đúng,
Hoàng Hải cần Lâm Hiểu Khiết, cô ấy cũng không muốn từ bỏ Hoàng Hải
như thế này.” Thang Mẫn từ từ quay đầu lại, nghiêm túc nhìn Thang Tuấn,
“Em muốn Lâm Hiểu Khiết rời khỏi Hoàng Hải?”