Sở Sở dưới sự cổ vũ của đám đông, mặt đỏ bừng, bẽn lẽn gọi Tng Mẫn:
“Chị.”
Tng Tuấn liếc Tng Mẫn, bên tai văng vẳng giọng Châu Văn: “Vì chuyện
thư nặc danh của cô Lâm i hôm nay, đại tiểu thư biết thiếu gia thích cô Lâm
nên dù không muốn vẫn đến nhà Đổng sự Tăng xin lỗi. Có lẽ Đổng sự Tăng
mượn cớ, muốn gây rắc rối cho đại tiểu thư.”
Tng Tuấn cuối cùng cũng rõ ràng, hơi bực bội trước thái độ của chị gái.
Anh nhìn Đổng sự Tăng: “Uncle, cháu muốn biết chuyện về lá thư nặc
danh.”
Tng Mẫn cảm giác Tng Tuấn muốn chất vấn ông ta, lập tức lên tiếng
ngăn lại: “Lúc nãy uncle đã nhận lời giúp chúng ta tìm ra hung thủ rồi.”
Đổng sự Tăng mỉm cười, qua việc Tng Mẫn che giấu giúp cho mình,
ông biết cô đã chấp nhận thỏa hiệp.
Tng Mẫn tạm biệt: “Uncle, không sớm nữa, chúng cháu xin phép. Tng
Tuấn, em đưa chị về.”
Tng Tuấn khó chịu, Tng Mẫn phải kéo anh.
Tng Mẫn nghiêm nét mặt lại: “Tng Tuấn!”
Bất đắc dĩ, Tng Tuấn đành nghe theo, “Tạm biệt, uncle.”
i chị em ra về.
Đổng sự Tăng nhìn theo bóng lưng Tng Tuấn, vỗ vai Sở Sở, “Con yên
tâm, lần này Tng Mẫn sẽ đứng về phía con.”
Hội đồng quản trị cùng vui vẻ.
Sở Sở nghĩ đến thắng lợi sắp tới mà vô cùng vui sướng.