Đổng sự Tăng nhìn theo bóng Sở Sở, bật cười: “Từ tối qua Sở Sở đã nói
suốt, bắt tôi phải lấy chai rượu vang Bordeaux 86 ra. Kiểu này thì tối nay
không trốn được rồi.”
Thang Mẫn lên tiếng: “Ngại quá, làm uncle phải tốn kém rồi.”
Đổng sự Tăng giơ tay, ngăn không để Thang Mẫn nói tiếp, “Đừng nói
như thế, Sở Sở là con gái rượu của uncle, toàn bộ rượu trong hầm đều là
của nó. Mở một chai mà khiến nó vui thì chai rượu đó mở là đáng.”
Thang Mẫn và Thang Tuấn lặng lẽ trao đổi ánh mắt.
Đổng sự Tăng cười rạng rỡ.
Thang Tuấn mở miệng: “Chỉ là ăn một bữa cơm, uncle không cần phải
long trọng thế.”
“Hôm nay thì phải vậy. Uncle gọi hai đứa tới là muốn bàn một chuyện
quan trọng.” Đổng sự Tăng nghiêm túc.
Thang Mẫn và Thang Tuấn chột dạ, im lặng chờ đợi.
Ông ta ra vẻ thần bí, chậm rãi lên tiếng: “Hai cháu gọi ta là uncle đã bao
nhiêu năm, cũng đến lúc chúng ta thực sự trở thành người một nhà rồi. A
Tuấn, cháu nên nghĩ đến hôn sự với Sở Sở nhà ta rồi nhỉ?”
Thang Tuấn sững sờ, suy nghĩ chớp nhoáng, cố tìm lý do thoái thác.
Thang Mẫn khẽ chau mày, không ngờ Đổng sự Tăng lại nói thẳng ra như
vậy.
Ông ta hùng hổ tiếp tục, không cho chị em họ có cơ hội cân nhắc, “A
Tuấn à, hiện giờ Hoàng Hải phải nhờ vào hai chị em bắt tay cùng gánh vác.
Sự cố trong dịp lễ kỷ niệm được giải quyết thành công, lại thêm đêm hội
WIP trước đó, doanh thu của Hoàng Hải tăng lên nhiều, sớm vượt các trung